Phim truyền hình và trách nhiệm xã hội

Mấy tuần trước, nhân một buổi tối rảnh rỗi nằm khểnh xem TV giờ vàng và bấm nút chuyển kênh qua mấy phim khác nhau, mình nảy ra một câu hỏi, hơi khoai: “Tại sao trong phim truyền hình Việt Nam, người lái xe ô tô KHÔNG BAO GIỜ cài dây an toàn?”

Mình đã cho câu hỏi lên trang Facebook của Phan(g)tivi. Và sau đây là những câu trả lời tuy không đỉnh nhất nhưng liên quan đến lĩnh vực làm phim truyền hình nhất (sắp xếp theo thứ tự thời gian trả lời):

  1. Vì người viết kịch bản chả bao giờ cài dây cả.
  2. Xa xỉ quá chứ sao. Mấy chục năm trong phim truyền hình người ta cũng mới chỉ đội mũ bảo hiểm đi xe máy được dăm năm nay chứ mấy.
  3. Vì nếu trong phim cài, họ sợ khán gỉa sẽ cười nhạo: ngu thế, không biết vòng cái dây ra sau ghế mà cài (để lừa xe) hoặc nhà quê thế, có công an nào bắt lỗi này đâu mà cài.
  4. Không cần, vì ở Việt Nam an toàn đến mức nhiều khi nhân vật trong phim đi vào nhà mà vẫn để xe máy ngoài đường và không cần đóng cổng cơ mà. Ngồi trong ô tô còn sợ dek gì nữa mà phải cài dây.
  5. Nếu mà cài dây thì khi xảy ra tai nạn giao thông làm gì có người bị thương, mà không có người bị thương thì làm sao học theo được cái kiểu của phim Hàn quốc được.
  6. Bởi vì tình tiết phim VN vốn đã chậm chạp lê thê rồi, cài cả dây nữa thì mất cbn thêm 10 phút.
  7. Bởi vì diễn viên cần sẵn sàng nhảy ra khỏi xe để diễn lại. Bởi vì các anh cảnh sát trong phim không biết luật đâu. Bởi vì *đạo diễn tặc lưỡi*, làm gì có đứa quái nào nó để ý đến chi tiết đấy, tôi còn không để ý nữa là!
  8. Có lẽ người viết kịch bản/ đạo diễn/ diễn viên xem nhẹ/ không quan tâm đến mảng giáo dục/ truyền bá văn hóa trong điện ảnh.

Đọc đến câu 8 thì các bạn thấy nó bắt đầu ăn nhập đến tên bài rồi, phải không? Đó đó đó, đó là thứ mình muốn nói đó!

Một cảnh cực kỳ thường gặp trong phim "Những đứa con của biệt động Sài Gòn". Ảnh sưu tầm từ 2sao.vn.

Một trong những lý do để mình khinh ghét phim Việt Nam – vâng, em xin phép nói thẳng luôn là khinh và ghét phim nước em, ai bảo em không yêu nước thì kệ kụ ai – chính là cái sự vô trách nhiệm của những người làm phim với xã hội. Trong phim truyền hình Việt Nam, mình hiếm khi tìm thấy những dấu hiệu, biểu hiện của lối sống văn minh. Ngoài chi tiết không cài dây an toàn khi ngồi trên ô tô cùng một vài hành động vô-văn-hoá-giao-thông khác như sang đường ở chỗ không có vạch hay đi sai làn, các nhân vật trong phim truyền hình Việt Nam còn thường xuyên dùng rượu hoặc thuốc lá như  công cụ hỗ trợ diễn xuất (vốn đã chả lấy gì làm xuất sắc), thường xuyên vứt rác nơi công cộng (cụ thể và hay gặp nhất là vứt đầu mẩu thuốc lá xuống đường) và thường xuyên bỏ thừa (cực nhiều) đồ ăn khi dùng bữa ngoài hàng quán. Ấy là chưa kể đến những chi tiết tuy ít gặp hơn nhưng không phải không có, chẳng hạn như không xếp hàng và cảm ơn khi đi mua bán ăn uống hay coi bờ tường, gốc cây ven đường là nhà vệ sinh miễn phí tiện lợi.

Mình biết, mình biết, những cảnh như vậy diễn ra nhan nhản ngoài đời và phim truyền hình đơn giản chỉ phản ánh thực tế thôi. Nhưng con bà nó, câu hỏi đặt ra ở đây là: Tại sao phim truyền hình lại PHẢI phản ánh thực tế, nếu thực tế ấy xấu xí và có ảnh hưởng tiêu cực tới đám đông công chúng, hay nói nâng cao quan điểm hơn là toàn xã hội? Không giống như phim chiếu rạp có thể phần nào hạn chế đối tượng khán giả bằng cách cấm người dưới 16 hoặc 18 tuổi (mặc dù cái sự hạn chế này ở Việt Nam nó cũng phiên phiến thôi), phim truyền hình là sản phẩm mang tính đại chúng hơn, nam phụ lão ấu sĩ nông công thương gì gì cũng chỉ cần bật cái TV có ăng ten râu lên là xem được. Với chính sách giờ vàng buổi tối chỉ chiếu phim nội như hiện nay, với tỷ lệ 90,4% hộ dân có máy thu hình hiện nay, với tỷ lệ trẻ em chỉ chịu ăn bột/cơm khi bố mẹ mở TV như hiện nay, liệu có bao nhiêu hành vi kém văn minh đã đập vào mắt và dần dần nhiễm vào đầu khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ và rất trẻ?

Dĩ nhiên là mình éo biết câu trả lời, mình có phải tổng cục thống kê hay Gia Cát Dự éo đâu. Nhưng mình biết gợi ý giải pháp cho vấn đề này. Trong lúc nhà nước – một khái niệm gắn liền với các từ cồng kềnh, cứng nhắc, chậm chạp, ngớ ngẩn… – còn chưa thèm nhìn sang các nước bạn* rồi đưa ra được những văn bản pháp lý quy định rằng cảnh trên phim truyền hình nói riêng và các thể loại màn ảnh nói chung phải văn minh hơn cảnh ngoài đời kèm theo những hình thức xử phạt nếu vi phạm (phạt tiền, cắt bỏ, cấm chiếu…), các hãng sản xuất lớn có thể tiên phong đi trước một vài bước bằng cách đặt ra những quy tắc mang tính tham khảo nội bộ cho các đạo diễn, biên kịch, diễn viên… dưới quyền. Việc này hầu như chả tốn kém gì ngoài một chút công sức để ý, mà hiệu quả lại vô cùng ngon lành. Trước mắt là sản phẩm (phim) làm ra trông hợp vệ sinh hơn, danh tiếng hãng (nhờ bộ phận PR khéo léo tiết lộ) trở nên tích cực hơn. Ấy là chưa kể đến những tác dụng lâu dài về phía người xem.

Tóm lại, non sông Việt Nam có trở nên sạch đẹp – trước mắt là trên phim – hay không, dân tộc Việt Nam có đỡ xấu hổ với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công làm phim truyền hình của các hãng!

___________

Tham khảo:

Comments
4 Responses to “Phim truyền hình và trách nhiệm xã hội”
  1. E-nest says:

    Ôi bài này hay quá! Dạo này chị xem cái Vinh quang gia tộc – bản gốc nhà hàng xóm đến lần thứ 3 chỉ vì xem các chi tiết văn hóa trong một gia đình đông người thôi. Có bấm xem bản Việt 5′ nhưng lại thôi, chuyển sang bản gốc vì trùng giờ chiếu.😦

  2. phantivi says:

    Cái này phải nghe chuyện hậu trường, một số nơi đã phải rỉ tai nhau… “chống trộm và đoàn phim” :-s

    Lý do tại sao thì phải nhà bạn nào đã từng đón đoàn làm phim mới biết, bẩn bừa hỏng đồ ầm ĩ… thật là ác mộng với những chủ nhà khó tính. Tất nhiên với một đoàn làm phim đông lên 10-20 người, công việc vận hành có rườm rà bối rối là điều không tránh khỏi, nhưng vấn đề là ý thức giữ gìn cho bối cảnh của đoàn đã như vậy, phản ánh đúng ý thức của những người làm nghề như vầy, thì hình ảnh trên phim làm sao mà mong văn minh được?

  3. Diễn viên lẫn đạo diễn đều thừa biết là chẳng chú công an nào thấy máy quay mà lại lao vào phạt cả nên cần quái gì phải cài dây.

    Ài, em thì chưa bao giờ trông mong các hãng phim truyền hình có trách nhiệm với xã hội, bởi vì trách nhiệm với nghề nghiệp còn chẳng có nữa là xã hội. Nói làm ra sản phẩm hợp tình, hợp lý còn hợp cả vệ sinh thì đúng là bảo mấy anh chị ấy giải nghệ.

    Xem phim “Những đứa con của biệt động Sài Gòn” mà em cười gần chết! Đúng là lố bịch, Việt Nam từ xưa đến nay cứ đóng cái phim nào liên quan đến “xã hội đen”; “giang hồ”; “đầu gấu”… là y như rằng bị làm quá. So về khoản khoa trương có khi còn hơn cả phim của Châu Tinh Trì ấy chứ.

    Những năm 199x thì phim đề tài này bị ảnh hưởng của mấy phim XHĐ Hồng Kông: “thằng nào mà không đeo kính đen thì không phải đầu gấu”. Đến bây giờ thì khá hơn chút rồi, không bị ảnh hưởng của HK nữa, mà tìm được một con đường riêng nhờ lượng thông tin “lá cải” đồ sộ và trí tưởng tượng kinh khủng của người viết kịch bản.

    Tiện đây Phan(g) tivi cho em hỏi, có phải nghề viết kịch bản ở Việt Nam bây giờ là nghề vừa dễ làm, vừa đúng trách nhiệm với nghề nhất hay không? Người ta nói “viết kịch bản; dựng thành phim”, nhưng giờ em lại thấy họ viết kịch bản xong thì sẽ dựng thành “kịch truyền hình”. Đến khi nào thì mới dựng thành “phim” được ạ? Con đường từ “kịch” đến “phim” xa lắm ạ?

Trackbacks
Check out what others are saying...
  1. […] Phim truyền hình và trách nhiệm xã hội […]



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: