LỜI THÚ NHẬN CỦA EVA – vì sao San San sẽ không lấy Trần Nguyên

Chỉ còn bốn buổi chiếu nữa thì hết Lời thú nhận của Eva. Bốn tháng trời là quãng thời gian quá dài cho một bộ phim truyền hình có không gian nhỏ hẹp, ít sự kiện, ít nhân vật, ít cao trào như thế. Hai mươi, hoặc rộng rãi hơn, hai mươi lăm tập là vừa vặn. Nhưng trông danh sách tài trợ thảm thương và diện mạo thiếu thốn của phim, có thể hình dung được lý do vì sao nó cần lê thê như vậy.

Sau 48/52 tập đã chiếu, ấn tượng sâu sắc nhất mà phim để lại cho một khán giả trung thành như tôi là, kết cấu quá yếu.

Một là ở cách kể truyện. Story (nội dung) của phim không đến nỗi nào, nhưng plot (diễn giải) không lôi cuốn, cũng không đủ sức thuyết phục. Ví dụ gần đây nhất:

– Story: San San đã ra khỏi sinh hoạt của bố con Nguyên, nhưng dư hương của cô vẫn còn lẩn quất trong tâm tưởng và cuộc sống của Nguyên (xúc tác cần thiết cho một kết thúc hạnh phúc).

– Plot: bé Min suốt ngày mè nheo, không trứng ốp la nào ngon như trứng cô San, không ai đọc truyện dễ buồn ngủ như cô San v.v… và nhoay nhoáy giục bố hỏi cưới cô San làm vợ.

Có khiên cưỡng không? Người đàn ông kia thật ra chẳng còn mảy may khái niệm về sự tồn tại của cô gái lo việc nhà cho anh ta nếu không có thằng con trai nhắc, nói gì đến hấp dẫn giới tính vốn là yếu tố không thể thiếu được trong một tình yêu.

Hai là ở tính cân đối. Thiếu tình tiết tốt và thừa tình tiết vô bổ.

Phần đầu phim, có một tập Nguyên bắt gặp San trong cái khăn tắm, để hở vai trần và đôi chân thon, anh ngẩn người mất một lúc. Tình tiết lãng mạn là thế mà biên kịch không biết khai thác, chỉ dùng vội vàng như xấu hổ rồi vo viên ném ngay xuống cống phi tang. Đến nỗi giờ bảo Nguyên nhớ lại kỷ niệm êm đềm nào với San San thật, đấy có lẽ là khoảnh khắc duy nhất. Thảm hại!

Phần giữa phim, có một tập anh Tới cục mịch độc diễn cảnh tỏ tình gồm ba màn thượng trung hạ trước cổng nhà Nguyên, nhưng sau một cuộc sống không mùi vị, nay anh ta đã bốc hơi vào hư vô không một dấu ấn hay lời giải thích. Nhân vật không thể được khai sinh một cách tùy tiện, và càng không thể bị khai tử một cách vô trách nhiệm như vậy được! Tôi rộng lượng suy diễn là biên kịch muốn tạo yếu tố vui vẻ hài hước, nếu thế thì biên kịch cần bảo nhau ăn thật nhiều muối vào, không thể hài hước thêm thì chí ít cũng có thể đẻ con trai.

Ba là ở xây dựng nhân vật. Người may ra tồn tại trong ký ức của khán giả sau 52 tập phim chắc chỉ có một, lại là nhân vật tôi rất ghét mới đau khổ: mẹ San San. Mà đấy là nhờ công diễn xuất của Chiều Xuân chứ không phải công biên kịch. Tôi nhăn nhó vì thẩm mỹ đàn ông quá kém của chị ta, nhưng quay mặt đi, tôi vẫn trông thấy rõ rệt đôi mắt thoắt ngời sáng thoắt thờ thẫn và đôi môi ngúng nguẩy hờn dỗi đó. Ngoài chị Diệp ra, không một tính cách nào có hình hài, nói khác đi là không ai thật sự đã sống trong câu chuyện này, tất cả đều mờ nhạt qua những lời thoại thừa âm tiết thiếu nội dung. Thất bại lớn nhất trong xây dựng nhân vật rơi vào Trần Nguyên. Sau nhiều bài báo cười mũi hồi phim mới chiếu, gần đây hoặc là được gửi gắm PR, hoặc cho rằng không nên chống phá sở thích của quần chúng dễ tính, các ký giả lại viết những lời có cánh ca tụng bộ phim, và dành nhiều dòng tốt đẹp cho người đàn ông của gia đình Trần Nguyên. Vấn đề ở chỗ, trong Lời thú nhận của Eva, Nguyên đâu chỉ giữ vai trò một ông bố, anh còn là doanh nhân thành đạt và đàn ông đào hoa nữa kia mà. Ngoại hình hiền hậu của Hứa Vĩ Văn giúp ích rất nhiều cho vai trò ông bố. Còn hai vai kia, anh dập dềnh giữa chúng với đôi chân không chạm đất, cách diễn chưa đủ truyền cảm, chưa đủ linh hoạt cho những phân cảnh khác nhau, ví dụ đoạn anh gạ San sexy qua đêm, trông anh như người mới thử vai vậy, thay vì phóng  túng trải đời thì lại ngượng ngùng dè dặt, mặt môi cứng nhắc ra. Nhưng trách nhiệm lớn nhất vẫn thuộc về biên kịch, vì từ tập 1 đến tập 48, biên kịch hoàn toàn lúng túng trong việc xử lý hành động và nội tâm Trần Nguyên, tóm lại là bất lực trong việc cho khán giả thấy một chân dung có đường nét của anh ta.

Tuy nhiên, những thiếu sót trên có thể cứu vãn nếu biên kịch tạo được một cái kết hợp lý, kể cả không tròn trịa. Với quá nhiều mũi tên chỉ đường tính cho đến lúc này, thì chị Hân và anh Đàm sẽ làm bạn tình già, chị Diệp và anh Vỹ sẽ cùng xây tổ ấm để chị Diệp có cơ hội mặc chiếc áo cưới mơ ước. Còn San San và Trần Nguyên?

Một kết thúc hợp lý là, San San sẽ không lấy Trần Nguyên. Tại sao?

Tại vì Nguyên chưa sẵn sàng để lấy vợ.

Trần Nguyên đang ở trong cái thế lửng lơ về tình cảm. Đây là nam chính mất thì giờ nhất mà cảm xúc vẫn mông lung nhất trong các drama Hàn Đài Việt tôi xem từ đầu năm đến nay. Trần Nguyên xuất hiện tuy nhiều, nhưng cách sắp đặt tình tiết và khai thác nội tâm vụng về của biên kịch khiến nhân vật này hoàn toàn là một con tằm trong kén với khán giả. Tình cảm của anh rất lập lờ, thiếu cơ sở và thiếu kiên định, lúc thì rung động vì sắc đẹp và tiểu xảo của San sexy, lúc thì xao lòng dưới bóng đèn buổi tối với Hàn Thủy, lúc thì bồi hồi vì nhìn thấy hình ảnh người vợ quá cố trong San ô sin. Nhưng San San thật, San San biên kịch, lại chẳng có tí dấu ấn nào trong anh ta cả. Với một người không cần tậu vợ để tăng thêm tài sản hay sự quyến rũ như Trần Nguyên, hôn nhân không tình yêu vào cuối phim là hơi sớm.

Tại vì San cũng chưa sẵn sàng để lấy chồng.

Lấy Nguyên vào tập cuối sẽ là thiệt thòi lớn cho San. Một người trẻ vừa bước ra đời, đầy nhiệt huyết với sự nghiệp, chưa trải nghiệm chưa giao thiệp nhiều, thậm chí chưa được thử thách trong tình yêu đã vội buộc chân vào bàn bếp nấu nướng dọn dẹp suốt ngày thì ủy khuất quá. Nửa thế giới ròng rã phấn đấu cho bình đẳng suốt hai thiên niên kỷ nay đâu phải để kết thúc theo cách như vậy? Mặc dù hình như làm ô sin cho người mình yêu là thông điệp đầy tính nhân văn và đọng lại của bộ phim, theo như báo chí quảng cáo.

Còn tại vì, Nghĩa chưa sẵn sàng để cho hai người đó lấy nhau.

Hậu thuẫn của San từ đầu đến cuối chỉ có một người, một chàng trai ân cần, chu đáo, dâng hiến trong thầm lặng, trong khi Trần Nguyên chẳng phải động đến một ngón tay. Nếu chỉ vì hai chữ định mệnh mà gạt Nghĩa ra khỏi chặng đường nhận thức và khám phá thế nào là tình yêu là hạnh phúc chân chính của San San thì thật bất công cho cậu ta. Mà bất công là mầm mống của cách mạng, lịch sử đã chứng minh rồi.

Trái ngọt hôn nhân giữa hai nhân vật chính sẽ chỉ là một thứ trái rấm chín ép chiều theo sở thích tròn trịa dễ dãi của khán giả, trừ phi biên kịch tạo được diễn biến đột phá trong bốn tập còn lại. Nhưng với những gì bộ phim thể hiện từ đầu đến giờ, đột phá tương đối khó, nếu không muốn nói là không thể.

Comments
5 Responses to “LỜI THÚ NHẬN CỦA EVA – vì sao San San sẽ không lấy Trần Nguyên”
  1. tranthutrang says:

    Em hỏi hơi ngu, bạn PTV vào khai hoá cho em cái, phim Việt có vừa làm vừa nghe ngóng phản hồi khán giả rồi thay đổi kịch bản/kết cục không ý nhỉ?

    (Há há, cuối cùng mình cũng được comment cho bài này!)

  2. Alex says:

    Phim của mình thì tớ nghĩ là đóng máy xong hoặc là hòm hòm như Anh chàng vượt thời gian thì mới chiếu, chứ trình độ làm phim còn chưa công nghiệp hóa hiện đại hóa, lại phải qua khâu lồng tiếng biên tập nữa mà tối chiếu chiều mới quay xong như phim Hàn thì ung thư chết!

  3. hangtoe says:

    Em cũng comment, há há. Đài bảo trên Đài kho phim VN xếp hàng nhiều lắm, toàn thằng sx xong rồi, đóng máy đi nghỉ mát mấy tháng mấy năm rồi mới thấy may thì được phim lên sóng cơ.

  4. thaophuong says:

    Nếu vạch lá tìm sâu thì phim nước nào cũng có lỗi cả thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: